• Xamvn đã chuyển sang Xamvn

    Nhóm share hàng, và bốc phốt hàng lởm 👉 checkerviet

Tình dục - nuôi dưỡng mà cũng giết chết tình yêu (Câu chuyện của một thằng đàn ông hư hỏng).

vannguyen1994

Dân Chơi
- Chai này men có từ năm 2006 thôi à? Tôi có một chai ngon hơn, men từ 2000. Nếu không ngại có thể đến phòng tôi lấy.

- Có phiền thầy quá không ạ? Rượu ngon thế làm sao em dám lấy của thầy?

- Nếu ngại, có thể cho tôi uống vài li với anh nhà.

- Vậy thì còn gì bằng ạ.

- Ừ thế Minh cứ về phòng đi rồi tôi mang sang cho.

- Vâng, thế vợ chồng em chờ thầy nhé.

Tôi về phòng, lấy chai rượu ngon đã chuẩn bị sẵn, chai rượu tôi định rủ Thu cùng thưởng thức, chộp thêm vài viên thuốc ngủ tôi mang theo phòng khi cần. Tôi gõ của phòng Minh. Minh và chồng đã ngồi sẵn chờ tôi, trên bàn có 3 li sạch sẽ. Tôi làm một vài động tác mở rượu rồi nói muốn ướp rượu trong tủ lạnh một chút, uống đến đâu rót đến đó.

Tôi xung phong rót rượu. Tôi rót rượu ngon cho chồng Minh, không quên bỏ vào mấy viên thuốc ngủ. Sau vài ba li, chồng Minh đã gần như gục hẳn, không còn biết gì nữa. Tôi cùng Minh vác chồng lên giường. Và khi Minh đang chăm chút đắp chăn cho chồng mình, tôi ôm chầm lấy Minh từ phía sau và đè nàng xuống giường. Minh giật mình và hô toáng lên, nhưng Minh quên mất: phong Minh cách âm.

- Thầy Tiến, thầy say rồi, thầy làm gì thế.

Tôi chẳng nói gì, vẫn cứ tiến hành những gì tôi cần phải làm. Tôi không sỗ sàng cưỡng đoạt Minh, tôi chỉ làm những việc mà tôi biết sẽ kích thích cơ thể người phụ nữ mà thôi. Thỉnh thoảng, liếc nhìn sang bên cạnh thấy chồng Minh đang say giấc, tôi lại càng hứng. Minh vẫn cố gắng phản kháng nhưng không thành.

Cho đến thời điểm, khi cơ thể bị kích thích đến đỉnh điểm, chính Minh là người van xin tôi quan hệ với nàng. Tôi biết nàng đã quên thằng chồng của mình. Tôi cực kì phấn khích với cảm giác này, ngoại tình với vợ của người đàn ông đang nằm ngay bên cạnh. Cảm giác chiến thắng tuyệt đối và hạ nhục đối thủ không còn ngóc đầu dậy được.

Sau cơn mê mệt, ý thức trở lại, Minh bắt đầu khóc.

- Tại sao thầy lại làm như thế. Thầy đã cưỡng hiếp tôi.

- Tôi đâu có cưỡng Minh. Chính Minh xin tôi làm đi mà.

Minh không nói gì, vẫn tiếp tục khóc.

- Tôi không bao giờ ngờ có lúc mình lại phản bội chồng, lại còn ngay trước mặt anh ấy.
 

vannguyen1994

Dân Chơi
- Chẳng có gì là phản bội hay không phản bội cả. Minh muốn có đêm tân hôn thì tôi cho Minh biết thế nào mới là tân hôn thật sự.

- Thầy thật là ác.

- Sao lại ác. Tôi làm cho Minh sung sướng còn gì. Đừng nói với tôi, Minh không thích.

Minh im lặng. Còn tôi thì hả hê và rời đi.Hôm sau chúng tôi chạm mặt ở chỗ ăn sáng. Minh tránh mặt tôi còn tôi vẫn tỏ ra thản nhiên như không có việc gì. Chồng Minh vẫn bình thản, anh ta không hề biết chuyện xảy ra đêm qua, rằng vợ mình đã ân ái điên cuồng với một thằng đàn ông khác ngay trên chiếc giường mình đang nằm. Tôi nhếch miệng cười khi nghĩ đến việc đó. Ngay lúc này tôi thấy Thu và Ngọc đi vào. Họ đang cầm trên tay một con diều. Tôi tránh không nhìn họ. Tôi căm ghét chứng kiến hạnh phúc của họ.

Nhưng ngày sau đó, tôi có trò chơi mới là gạ tình những đại lý nữ đã có chồng. Tôi thích chinh phục những người luôn tỏ ra có một gia đình hạnh phúc. Tất cả bọn họ, đều quằn quại sung sướng trên giường của tôi. Tôi tự hỏi, đàn bà có phải chỉ chung thuỷ cho đến khi họ có cơ hội để phản bội hay không?

Sau 6 tháng, tình hình kinh doanh của công ty khả quan trông thấy, nhân viên đại lý hứng khởi làm việc. Ngọc cũng đến lúc rời đi. Tôi biết, sau khi tốt nghiệp, chắc chắn cậu ta sẽ nắm giữ vị trí này một cách chính thức. Vì vậy, tôi cũng bắt đầu tìm việc mới. Tôi không muốn làm việc dưới trướng cậu ta. Tôi không muốn xếp sau cậu ta. Nhân viên tổ chức một buổi liên hoan chia tay Ngọc. Bọn đàn ông chúng tôi cũng uống kha khá. Tôi cũng hơi ngà ngà nên tự dưng lại thành thật với lương tâm mình. Tôi ngồi cạnh Ngọc, hỏi chuyện:

- Làm thế nào mà cậu cưa được cô gái xinh đẹp giỏi giang như thế? Có mánh khoé gì không chỉ cho bậc đàn anh nào. Cậu không sợ mất sao?

Tôi thật sự muốn biết, Ngọc đã dùng cách nào mà khiến Thu không bao giờ muốn rời xa. Thu dành cho cậu ta tất cả như thể họ là định mệnh của nhau vậy. Ngọc cười, vỗ vai tôi:
 

vannguyen1994

Dân Chơi
- Em dùng tình yêu anh ạ. Thứ duy nhất có thể mang đến tình yêu của một người là tình yêu chân thành. Nếu anh dùng mánh khoé, cô gái đó có thể ngả vào vòng tay anh, nhận lời yêu anh hay gì gì đó, nhưng trái tim nàng sẽ chỉ thuộc về anh trong một lúc. Nàng sẽ nhanh chóng lại ngả vào vòng tay người khác với mánh khoé cao siêu hơn.

Tất nhiên, Thu vô cùng xuất sắc, em cũng đã từng sợ mất Thu. Anh không biết đâu, hồi cấp 3, số đuôi theo nàng dùng lá trên rừng đếm cũng không hết. Bọn nó suốt ngày tặng hoa, tặng quà, làm thơ, viết nhạc đủ thứ. Nhưng, duyên mà anh, nàng lại chọn em. Em chỉ có thể cố gắng hết sức mình để xứng đáng với tình cảm của nàng.

- Nhưng nàng thì chỉ có một, nên chỉ có 1 người sở hữu được nàng - Tôi nói đầy buồn bã.

- Anh đừng dùng từ sở hữu. Không ai có thể sở hữu ai cả. Con đường duy nhất tiến vào trái tim một người con gái tốt là sự chân thành. Nếu đã chân thành mà anh vẫn không thể mở cửa trái tim nàng thì không còn cách nào khác. Đừng cố gắng chiếm giữ. Em với Thu, ngoài tình yêu, chúng em còn có tình thương, tình nghĩa, tình thân. Em chỉ mong cô ấy hạnh phúc nhất có thể dù người mang lại hạnh phúc ấy là ai đi nữa. May mắn thay em lại chính là người đó. Còn cô ấy, cô ấy trong trắng và tinh khiết lắm, nên cô ấy rất chung thuỷ.

Vấn đề ở đây là cô ấy không cần phải cố gắng để chung thuỷ. Cô ấy đi theo lời trái tim mình, thì tự khắc sẽ chung thuỷ. Em biết hiện giờ có nhiều phụ nữ có chồng, yêu chồng nhưng vẫn ngoại tình, vì họ đi theo dục vọng chứ không phải trái tim. Họ có thể lên giường với người khác nhưng tình yêu lại dành cho chồng mình. Em cũng không hiểu sao lại có những người đàn ông làm việc đó với phụ nữ có chồng. Thay vì tự hào vì gạ gẫm được nhiều phụ nữ, sao họ không thấy xấu hổ vì mình thật ra giống như công cụ tình dục của những phụ nữ đó thôi?

Tôi giật mình nghe Ngọc nói, cứ như thể cậu ta cố ý nói cho tôi nghe vậy. Tôi trầm tư suy nghĩ. Phải. Hình như tất cả bọn họ đều tôn sùng tôi ở trên giường, nhưng sau đó, họ vẫn có người khác để yêu thương. Họ không yêu tôi, họ chỉ thích chung đụng với tôi mà thôi, bởi vì tôi cũng chưa bao giờ dùng trái tim để đối xử với họ.
 

vannguyen1994

Dân Chơi
Sau khi Ngọc quay trở lại Mỹ 2 tháng thì tôi tìm được công việc mới và rời công ty. Tôi cũng không bao giờ cố gắng để gặp lại Thu, dù tôi biết, tình yêu tôi dành cho nàng có lẽ sẽ không bao giờ phai. Không ai có thể so sánh với nàng trong mắt tôi. Tôi cố gắng làm việc và chăm chỉ tìm hiểu nhiều lĩnh vực. Tôi bắt đầu gặt hái được một số thành công nhất định, thu nhập cũng tăng cao. Lúc này tôi đã gần 40 tuổi.

Trong một lần đi làm việc với ngân hàng để đàm phán khoản tín dụng, tôi gặp Nhung. Nhung gợi toi nhớ rất nhiều đến Thu. Nhung cũng xinh xắn, trông đàng hoàng giản dị. Tất nhiên cái thần thái cao sang thì Nhung không có, nhưng Nhung cũng trẻ trung, có học thức và một công việc ổn định. Cư tự nhiên như thế, tôi phải lòng Nhung. Nó không mãnh liệt như tình cảm tôi dành cho Thu, nhưng dịu dàng êm đềm.

Tôi theo đuổi Nhung và đối xử với nàng chân thành nhất có thể. Lúc đầu, nàng hơi cự tuyệt vì biết tôi đã từng có một đời vợ và con riêng. Nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi nàng, có mặt và không quản ngại giúp đỡ nàng những lúc khó khăn, lắng nghe những tâm sự của nàng, và thật lòng tôi không đòi hỏi gì ở nàng hết. Tôi đã nghĩ, kể cả nàng không chấp nhận tôi, tôi cũng không thù oán gì. Tôi chỉ muốn một chút thảnh thơi trong lòng mình, tôi không muốn thù hằn ganh ghét tị nạnh hay bứt rứt vì không đạt được những gì mình muốn nữa. Những cảm xúc đó tôi trải qua hết rồi. Nên tôi cảm thấy yêu mến nàng, thì tôi thể hiện là tôi yêu mến. Tôi không dùng thủ đoạn, không dùng mánh khoé, không lên kế hoạch gì nữa, tôi cứ để cảm xúc của mình dẫn đường thôi.

Có lẽ Ngọc đúng, sau một thời gian tôi cứ đi bên nàng dịu dàng như thế, nàng chấp chận tình cảm của tôi. Nửa năm sau đó thì chúng tôi làm đám cưới. Tôi vỡ oà trong hạnh phuc vì dù cuộc đời lỡ dở nhưng vẫn có thể tìm được một người con gái tốt như Nhung làm vợ. Tôi yêu thương và chiều chuộng nàng như một vật báu trên tay. Tôi mua một căn hộ nhỏ để chúng tôi ở riêng. Rút kinh nghiệm của cuộc hôn nhân trước, tôi không muốn có bất kì sự bất tiện nào cho Nhung khi phải sống với bố mẹ chồng.
 

vannguyen1994

Dân Chơi
Nhung là cô gái ngoan, biết điều nên cũng luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Tôi nghĩ mình kiếm được thu nhập cũng khá, mà công việc hiện tại của Nhung phải làm ngoài giờ quá nhiều nên cũng xót nàng. Ngoài ra, tôi cũng nghe nhiều câu chuyện ngoại tình trong ngành này (Nhung làm ngân hàng). Chẳng phải tôi không tin Nhung, nhưng tôi là thằng có kinh nghiệm rồi, lỡ mà Nhung cũng sẽ gặp 1 thằng như tôi ở ngoài thì sao? Vì vậy, tôi bàn với Nhung nghỉ việc ở nhà hưởng thụ, hoặc thích thì lấy ít vốn mà mở cửa hàng gì đó. Nhung có vẻ không muốn nghỉ việc lắm, nhưng sau khi nghe tôi rủ rỉ thì cũng đồng ý. Huống chi, nàng có một người bạn chí cốt, Hằng, đang bán hàng online, nàng cũng có thể góp phần.

Công việc của tôi khá bận, nhiều lúc tôi phải đi công tác vài ngày. Những lúc đó, Nhung thường ngủ lại nhà Hằng cho đỡ sợ. Hồi chúng tôi yêu nhau, Hằng cũng rất tác hợp, nên tôi cũng rất cảm kích và tin tưởng Hằng. Cho tôi giải thích thêm 1 chút. Nhung cũng như Thu, là con gái nhà lành, nhưng là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học rồi ở lại làm việc. Hồi tôi theo đuổi Nhung, Nhung đang ở cùng Hằng. Lúc Nhung chấp nhận tôi, gia đình nàng phản đối kịch liệt vì tôi đã có một đời vợ con. Đám cưới của chúng tôi không hề có họ hàng của Nhung tham dự, chỉ có vài người bạn.

Nếu không có Hằng ủng hộ và luôn bên cạnh động viên, tôi cũng không biết chắc Nhung có đủ can đảm và vững vàng để lấy tôi không. Sau khi lấy nhau, gia đình Nhung vẫn lạnh nhạt với nàng, nên ở Hà Nội này, nàng chỉ có tôi và Hằng là những người thân thiết. Nói vậy để các bạn khỏi thắc mắc tại sao chồng đi vắng lại đến nhà bạn ngủ chứ không về nhà mình. Nhà Nhung ở tận Lạng Sơn.

Cuộc sống của vợ chồng tôi khá hoà hợp, không nồng nàn đắm đuối như Ngọc và Thu nhưng cũng không có mấy xích mích cự cãi. Chủ yếu là vì Nhung rất ngoan, nàng luôn tin rằng tất cả những gì tôi nói là tuyệt đối đúng nên nàng cứ thế làm theo. Tôi càng trân trọng nàng hơn về điều này. Tôi đã được thăng chức và trở thành sếp lớn trong công ty. Công việc tuy càng ngày càng bận hơn, nhưng tôi luôn cố gắng dành thời gian cho Nhung bất cứ khi nào tôi có thể.

Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng khá. Dù sao tôi cũng là thằng có kinh nghiệm, tôi cũng yêu vợ mình nữa. Vì thương vợ còn trẻ lại nghỉ việc ở nhà, tôi cũng không muốn để nàng chỉ biết quanh quẩn con cái, nên 2 vợ chồng bàn nhau để thư thư một vài năm mới sinh con. Dù gi tôi cũng đã có một cô con gái, nên cũng không gấp lắm mà Nhung thì vẫn còn trẻ. Nhưng vì Nhung chưa sinh bao giờ, người ta cũng khuyên không nên uống thuốc tránh thai dài han với người chưa từng sinh con, sợ ảnh hưởng đến khả năng sau này, nên chúng tôi dùng BCS để phòng tránh.
 

vannguyen1994

Dân Chơi
Tất nhiên, khi dùng bao, chúng tôi đều chẳng thể thoả mãn 100%. Tuy vậy, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều đến việc đấy. Thứ 1 vì tôi quá bận, thứ 2, tôi cũng đã nếm trải hết rồi, cũng chỉ đến thế mà thôi. Không phải 100% nhưng cũng không quá tệ.

Ở công ty tôi có một cậu trợ lý năng nổ được việc tên là Thành. Cậu ta là cánh tay phải của tôi, luôn hoàn thành những việc tôi giao kể cả việc công lẫn việc tư. Tôi định mai mối cho Hằng, vì Hằng cũng chưa có người yêu người đương gì. Sau khi vợ chồng tôi giới thiệu họ với nhau, có vẻ như họ cũng có qua lại. Tôi cũng mừng cho cả 2 người. Dạo gần đây, tôi nghe phong thanh trong công ty rằng Thành gặp riêng TGĐ để tự đề bạt.

Chà, lúc tôi biết tin đó, tôi tức đến nổ đom đóm mắt. Tôi tin tưởng cậu ta như vậy, cậu ta trước tôi cư một điều anh Tiến hai điều anh Tiến vậy mà dám đâm sau lưng tôi vậy sao. Vụ của Ngọc trước kia cũng khiến tôi hơi gờn gợn. Vậy là từ tin tưởng, tôi bắt đầu thấy khó chịu với Thành. Tôi hay gây khó dễ cho công việc của cậu ta, hoặc giao cho cậu ta nhưng việc khó mà tôi biết cậu ta không thể hoàn thành. Thành bắt đầu tỏ ra bất mãn với tôi. Nhưng cậu ta có thể làm gì, vì vậy cũng chỉ đành bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tôi đang cố ép để Thành tự giác xin nghỉ việc.

Có một đợt tôi đi công tác HCM để đàm phán một hợp đồng quan trọng. Như thường lệ, Nhung nói sẽ sang nhà Hằng ngủ lại. Tôi cũng thấy yên tâm hơn. Hợp đồng lần này rất quan trọng và cần thiết cho công ty, nó cũng sẽ là bộ mặt của tôi nữa nên tôi tuyệt đối không thể có gì sơ suất hay làm mếch lòng đối tác. Từ ngày không còn tin tưởng Thành, tôi không đưa cậu ta đi cùng trong những chuyến công tác nữa.

Ngày đầu tiên, cuộc thương lượng khá thành công. Tôi tin rằng hôm sau, khách hàng sẽ đồng ý ký hợp đồng, nên tâm trạng khá tốt. Tối đó sau khi ăn uống tắm rửa, tôi gọi phục vụ mang lên phòng một chai rượu vang thật ngon như để tự thưởng cho mình. Sau khi gọi điện cho Nhung hỏi thăm tình hình và nói những lời yêu thương nhung nhớ, tôi đang nằm khoan thai thì chuông cửa reo. Tôi bình thản ra mở cửa nghĩ là người phục vụ rượu.

Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ hấp dẫn trong bộ váy bó màu đỏ ngắn hết cỡ, phô diễn hoàn toàn đường cong cơ thể, đôi chân thon dài trắng muốt và bộ ngực đầy đặn với kẽ rãnh sâu hoắm. Khuôn mặt nàng cũng khá bắt mắt với phong cách trang điểm sexy. Nàng cầm lả lơi trên tay một chai rượu vang, đẩy tôi lùi lại và tự nhiên bước vào phòng.

- Anh Kennick bảo em đến uống rượu với anh.
 

vannguyen1994

Dân Chơi
Ồ, hoá ra là một dịch vụ mà khách hàng gọi cho tôi. Dù khá bị cuốn hút bởi vẻ gợi cảm của nàng, nhưng tôi vẫn vạch rõ ranh giới:

- Nếu em muốn uống rượu thì được, nhưng cái khác thì thôi nhé.

Cô gái đặt chai rượu xuống bàn, lả lơi tiến về phía tôi. Nàng chìa ngón tay mân mê trên ngực tôi qua lớp ao phông:

- Em thì thế nào cũng được, nhưng Kennick sẽ không thích đâu nếu đêm nay em không ở lại đây.

- Anh đã có vợ rồi và anh rất yêu vợ mình.

Nàng bật cười. Tự mình lấy đồ mở chai rượu. Nàng không rót ra ly mà tu nguyên cả chai:

- Em đâu có nói là anh không yêu vợ. Nhưng chuyện này khác.
 

vannguyen1994

Dân Chơi
Nàng đặt chai rượu xuống, tự lột bỏ cái váy trên người chỉ còn bộ đồ lót trên cơ thể trắng nõn và chuẩn đến từng cm. Nàng lại cầm chai rượu lên, dùng lưỡi nghịch miệng chai rượu rồi tu một hơi nữa. Đúng là gái chuyên nghiệp. Nàng rất biết cách kích thích. Nàng tiến đến gần tôi và kéo tôi vào nụ hôn của nàng, truyền miếng rượu trong miệng mình sang tôi.

Cảm giác gợi cảm khiến tôi suýt mất kiểm soát. Đúng, tôi không thể từ chối nàng, nếu không Kennick sẽ nổi giạn và hợp đồng coi như thất bại. Nhưng, tôi đã có một người vợ tốt, và tôi yêu vợ tôi. Tôi không thể làm việc có lỗi với vợ.

Khi tôi đang cố gắng đấu tránh tư tưởng, thì nàng dừng nụ hôn lại và cười khúc khích:

- Anh đừng nghĩ rằng mình đang phản bội vợ. Đây là công việc của em, anh giúp em làm công việc của mình, thế thôi. Anh cứ nghĩ nó là một hình thức giao tiếp đi, như là đi uống cafe vậy.

Vừa khó lòng từ chối, vừa không thể kiềm chế được dục vọng, tôi đã để chuyện đó xảy ra. Nhưng tôi thật sự phải thừa nhận, đó là một đêm cực kì thoả mãn. Đã lâu lắm rồi tôi mới được như thế. Tôi hoàn toàn quên mất vợ mình mà đắm chìm trong cuộc yêu với cô gái cao cấp ấy.

Đôi lúc tôi có chợt nghĩ đến Nhung, nhưng lại tự an ủi mình, dù sao mình cũng không thể tự chối Kennick, mà đây cũng chỉ là một hoạt động giao tiếp, một hoạt động giao tiếp đầy sung sướng.
 

vannguyen1994

Dân Chơi
Hôm sau tôi tỉnh dậy thì nàng đã đi rồi, tôi cũng chẳng biết tên nàng là gì. Hợp đồng được ký thành công sau đó. Đáng lẽ tôi định trở về Hà Nội ngay nhưng Kennick lại rủ tôi đi ăn uống để mừng ký hợp đồng, nên tôi ở lại thêm 1 ngày. Tôi nhắn tin báo cho Nhung biết để nàng yên tâm nhưng không thấy nàng nhắn lại.

Đến tối muộn sau cuộc nhậu, tôi vẫn không nhận được tin nhắn hay điện thoại của Nhung. Tôi có phần hơi lo lắng. Nhưng lại nghĩ, dạo này mạng điện thoại cũng không ổn định. Nhiều lúc nhắn tin hôm nay mà hôm sau mới nhận được. Bây giờ cũng khá muộn rồi, nếu gọi hoặc nhắn tin sợ làm Nhung thức giấc. Nếu Nhung biết tôi sẽ ở lại thêm 1 ngày thì có lẽ sẽ lại sang nhà Hằng ngủ, nên tôi nghĩ ra cách gọi điện về số cố định nhà mình. Nếu nàng không nhấc máy (nhiều khả năng là vậy), nghĩa là nàng đã nhận được tin tôi sẽ ở lại và sang ngủ bên nhà Hằng.

Nghĩ vậy tôi gọi điện về nhà. Sau 3 hồi chuông không được trả lời, tôi nghĩ những gì mình suy đoán là đúng thì điện thoại được kết nối:

- Alô (giọng Nhung hơi mệt mỏi).

- Bà xã à, đang làm gì thế?

- Ông xã sao lại gọi thế? - Giọng Nhung đầy ngạc nhiên và có phần hơi hổn hển.

- Uh, ông xã nhớ bà xã thôi.
- Bà xã..ờ.. cũng nhớ ông xã lắm - Nhung có vẻ hơi mất tập trung. Có lẽ nàng ngạc nhiên không mong chờ cuộc gọi của tôi.

- Bà xã...ờ..hơi mệt. Bà xã... muốn đi ngủ. - Nhung có vẻ hơi mệt thật, nàng cứ nói giọng đứt quãng như thế.

- Ừ thế bà xã ngủ tiếp đi.
 

vannguyen1994

Dân Chơi
Nhung dập máy mà quên không nói yêu tôi như thường lệ. Tự nhiên tôi lại cảm thấy có lỗi với Nhung. Nhung đang ở nhà một mình buồn, mệt mỏi vậy mà tôi lại đi chơi gái ở ngoài. Rồi tôi lại tự xoa dịu mình, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng ai biết mà. Ngày mai về, tôi sẽ lại yêu chiều Nhung hơn nữa để bù đắp cho nàng. Nhưng phải nói, đúng là gái bán hoa có kĩ năng thật. Giá mà Nhung cũng có thể làm được như thế.

Hôm sau tôi đáp chuyến bay sớm về Hà Nội, rẽ qua nhà để tắm rửa cất đồ rồi mới đến công ty. Nhung vẫn đang ngủ. Nàng mặc một chiếc váy ngủ rất gợi cảm. Tôi tiến lại gần, vuốt ve chõ da thịt để lộ ra, hít hà nàng một lúc. Nàng đang ngái ngủ lẩm nhẩm

- Vẫn chưa đi làm à?

Nàng ngủ thế mà tỉnh nhỉ, biết tôi về rồi.

- Ừ, ông xã đi bây giờ đây - Tôi hôn nàng rồi thì thầm.

Nàng giật mình choàng mắt "ông xã!" Vì nàng bật dậy nhanh quá nên cái áo ngủ xốc xếch hở tứ tung. Tôi đưa tay vuốt ve rồi định hôn nàng. Trái với suy nghĩ của tôi rằng nàng sẽ hạnh phúc đón nhận để thoả nỗi nhớ mong, nàng đẩy tôi ra và giục tôi đi làm vì nàng vẫn còn buồn ngủ. Tất nhiên tôi không có ý định làm gì nàng vì tôi chẳng còn sức mà cũng muộn rồi, tôi chỉ muốn tình cảm với nàng một chút thôi. Vậy mà nàng cứ chối đây đẩy bắt tôi phải đi làm. Tôi đành nghe theo.

Tâm trạng tôi hôm nay rất vui khi đến công ty, một là ký được hợp đồng quan trọng, hai là đêm trước tôi đã có cuộc vui rất thoả mãn, nên tinh thần sảng khoái. Thành đón tôi ở trong phòng làm việc, bề ngoài vẫn rất niềm nở. Thành thấy tâm trạng của tôi tốt thì cũng buôn một vài câu hỏi thăm khen ngợi. Dạo này cậu ta cũng không còn nhiệt tình với công việc như trước. Tôi nghe nói cậu ta cũng đang đi tìm việc bên ngoài và có lẽ đã có một vài offer nên thái độ cậu ta không còn luồn cúi như trước. Tôi cũng không muốn để ý nhiều nữa, nên cũng dễ dàng hơn với cậu ta.

Từ sau chuyến công tác đó, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi hơi trục trặc. Gọi là trục trặc thì không đúng lắm, mà là không còn hoà hợp như trước. Về phía tôi, sau khi đã nếm trải kĩ thuật điêu luyện của cô gái làng chơi, cảm xúc với Nhung giảm hẳn. Nhung tất nhiên không thể kinh nghiệm hay thuần thục như gái được. Tôi có chỉ Nhung một vài cách như cô ta đã làm, nhưng Nhung thường từ chối không muốn.

Còn về phía Nhung, có lẽ do cảm xúc của tôi tụt dốc nên nàng cũng như vậy, rất lạnh nhạt, cứ nằm thừ đấy đẻ tôi làm cho xong. Thậm chí có những lúc nàng cáo mệt từ chối. Tôi vẫn yêu Nhung. Tất nhiên tôi biết giá trị của hạnh phúc. Tôi cũng đã từng nếm trải nhiều phụ nữ, cũng chỉ đến thế, nên tôi không còn coi trọng dục vọng. Dù nhu cầu của tôi không được giải toả, tôi cảm thấy bí bách trong người, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội Nhung. Đêm ở HCM đó chỉ là tôi không thể từ chối.
 

vannguyen1994

Dân Chơi
Có lẽ Nhung cũng muốn cải thiện tình hình nên chuyển sang uống thuốc chứ không bắt tôi dùng bao nữa. Nhung mọi việc cũng chẳng khá hơn, vì nàng không cố gắng chủ động trong cuộc yêu. Dù trong người ngày một bí bách như vậy, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng giữ mình.

Tôi nghe vài đồng nghiệp bàn tán là Thành đã tìm được việc khác nhưng cậu ta vẫn chưa chính thức xin nghỉ. Dù sao cũng từng làm việc chung ăn ý nên tôi rủ cậu ta ngồi cafe nói chuyện, vì dạo này cậu ta thường từ chối đi ăn trưa với tôi, nói có hẹn bạn gái. Tôi hơi ngạc nhiên, tôi tưởng cậu ta vẫn qua lại với Hằng?

Chúng tôi ngồi nói chuyện về rất nhiều thứ. Tôi cố chứng tỏ sự hiểu biết của mình để Thành cảm thấy tâm phục khẩu phục phải rời công ty mà không thể chạm tới chức vị ngang bằng như tôi. Ngoài ra, tôi hiểu trái đất tròn, chẳng biết được nhỡ đâu sau này cậu ta lại là đối tác của mình. Thêm một người bạn không tốt hơn thêm một kẻ thù sao. Câu chuyện không hiểu sao lại chuyển sang đề tài phụ nữ. Cậu ta nói bóng gió là tôi đào hoa và biết chiều phụ nữ, không tha cho ai từ người trẻ đến người già, từ gái bán hoa dến gái chính chuyên. Nhưng lại nói như để xoa dịu, để tâng bốc tôi

- Em nói thật với anh, thằng đàn ông có giỏi giang cỡ nào, mà vợ mình lại đi ngủ với thằng khác thì đúng là thất bại, anh công nhận không?

Tôi hơi có tật giật mình, có phải cậu ta đang muốn nói đến trước kia tôi đã gạ tình và ngủ với bao nhiêu phụ nữ có chồng không?

- Ừ. Nhưng nhiều lúc cũng chỉ là sai lầm 1 lần. Sau đó vợ nó vẫn yêu và quay về với nó thì chắc là không sao.

- Sao thế được anh. Một thằng đàn ông mà bị vợ mình cắm sừng, lại còn thừa nhận là chồng không thoả mãn bằng thằng kia, thì còn nhục nào hơn nhục đấy nữa? Thằng kia chắc cũng mãn nguyện vì chiến tích của mình.

- Uh.

Tôi nói qua loa rồi cố gắng chuyển đề tài. Tôi lại thoáng thấy nụ cười nhếch mép của Thành. Có lẽ cậu ta đang khinh miệt quá khứ của tôi. Dù tất cả những việc đó xảy ra trước khi tôi gặp Nhung, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với vợ mình vô cùng. Vì thế tranh thủ giờ nghỉ trưa tôi thường gọi điện cho nàng để nói những lời yêu thương. Nhưng nàng thường không chào đón những cuộc gọi này của tôi lắm, thường hay nói đang ăn hoặc đang nấu và không muốn tiếp chuyện tôi lâu.
 

vannguyen1994

Dân Chơi
Một ngày nọ, tôi đi làm quên mang theo một tập tài liệu quan trọng. Như thường lệ, tôi nhờ Thành tạt qua nhà lấy. Thành nói lấy tài liệu xong đi ăn trưa rồi mới quay lại công ty. Tôi cũng chỉ nhắc nhở là cẩn thận đừng để thất lạc tài liệu. Tôi gọi điện về cho Nhung nói rằng Thành sẽ qua nhà lấy tài liệu nên dặn nàng chuẩn bị sẵn cho cậu ta. Nhung rất vui vẻ nhận lời.

Trưa đó, cơn bí bách trong người giày xéo tôi. Tôi đã rất cố gắng để mình bận bịu nhưng vẫn không thể không nghĩ đến. Tôi đành quyết định về nhà để giải toả với Nhung, nghĩ bụng biết thế không cần nhờ thằng Thành đến lấy tài liệu.

Cửa khoá. Hình như Nhung đa đi ra ngoài. Thật lạ, không biết nàng đi đâu. Bình thường nàng vẫn ở nhà buổi trưa mà, hay là sang nhà Hằng? Nói rồi tôi nhắn tin cho Hằng xem Nhung có ở bên đó không nhưng cũng không có ai trả lời. Đằng nào cũng không có việc gì làm, tôi đi sang nhà Hằng. Cửa không khoá, chắc Hằng ở nhà nhưng tôi bấm chuông vài lần Hằng mới ra mở cửa. Hằng mặc bộ đồ ngủ đầu tóc rối bời đứng ở cửa, trông vẫn còn ngái ngủ.

Có lẽ nàng không ý thức nên chưa mặc đồ lót. Tôi có thể loáng thoáng nhìn thấy bộ ngực nàng qua lớp áo ngủ mỏng màu trắng. Tôi chưa bao giờ thật sự ngắm Hằng vì Hằng là người cuối cùng tôi muốn có quan hệ nam nữ. Tuy vậy, vì đang bức bách, Hằng lại ăn mặc sexy đứng trước mặt nên cơ thể tôi bỗng dưng lại phản ứng. Tôi cố trấn tính để hỏi Hằng:

- Em có thấy Nhung nhà anh không? Anh gọi điện cho cô ấy không thấy nghe máy, gọi cho em không được nên anh mới sang tận nơi.

- Ồi, em đang ngủ nướng, không để ý điện thoại đâu. Hôm qua nó bảo 1h sẽ sang nhà em. Còn bây giờ đang ở đâu thì em không biết. Mấy giờ rồi anh?

- 12h.

- Còn sớm thế à? (Thế mà còn sớm, tôi nghĩ bụng). Hay anh vào nhà ngồi đợi tí. Vợ chồng anh buồn cười nhỉ.

Tôi hơi ngập ngừng không muốn vào nhà, vì Hằng gợi cảm thế kia, tôi thì lại đang có hứng, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Hằng có vẻ khá vô tư mời nên tôi cũng không biết phải từ chối thế nào. Tôi vào nhà, Hằng khoá cửa, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa hỏi.

- Anh uống gì em lấy.

- Cho anh li nước lọc được rồi.
 

vannguyen1994

Dân Chơi
Hằng lấy cho tôi một li nước mát để xuống bàn. Lúc nàng cúi xuống, toàn bộ toà núi đôi bày ra trước mắt tôi. Phía dưới của tôi phản ưng mạnh. Đầu tôi bắt đầu toát mồ hôi. Nàng hình như không có ý định thay quần áo, cứ ngồi ở salon tiếp chuyện tôi như thế thôi. Tôi cố gắng kìm nén hỏi chuyện nàng:

- Em với Thành thế nào?

- Cũng hẹn hò được vài ba lần nhưng em không hứng thú lắm. 2 vợ chồng anh thế nào?

- Bọn anh vẫn bình thường. Sao em lại hỏi thế? Nhung không tâm sự với em à?

- À có - Hằng có vẻ hơi lúng túng.

- Hằng, nói thật cho anh biết, có phải Nhung nói gì với em không? - Tôi biết có chuyện gì đó dạo gần đây. Nhưng Nhung không bao giờ kể với tôi.

- Không, làm gì có chuyện gì. Anh tốt với nó như thế, kiếm được tiền, có công việc tốt, có địa vị, chuyện ấy chắc cũng giỏi nữa, làm gì có chuyện gì.
 

vannguyen1994

Dân Chơi
Hằng nói thế tự nhiên khiến con sâu lại bò lồm cồm trong người tôi. Nàng vừa khen tôi giỏi sex. Bỗng dưng giữa chúng tôi có một sự im lặng kì quặc. Tôi biết, cả 2 chúng tôi đều đang nghĩ đến chuyện đó. Tiếng đồng hồ tic tắc tic tắc càng khiến cho sự kiềm chế khó khăn hơn. Tôi biết nếu cứ ngồi thế này đến 1h, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Vì vậy, tôi đứng dậy định ra về, nói rằng 1h sẽ quay lại. Tôi ra mở cửa, đang định mở chốt cua thì Hằng đột ngột ôm tôi từ phía sau. 2 bầu ngực tì vào lưng tôi đầy rạo rực:

- Anh ở lại một chút không được sao?
 

vannguyen1994

Dân Chơi
- Anh ở lại một chút không được sao?

Sự kiềm chế trong tôi đứt phựt. Tôi quay lại, bế thốc Hằng lên và đi thẳng vào phòng ngủ của nàng. Trưa hôm đó là đỉnh điểm của dục vọng. Tôi chưa bao giờ thấy thoả mãn đến thế. Hằng táo bạo và cuồng nhiệt. Nàng còn khen tôi càng khiến hứng tình trong tôi không tài nào dập tắt. Gần 1h, chúng tôi mặc quần áo chỉnh tề rồi ra ngồi ở salon. Nhiệt trong người đã hạ xuống, chúng tôi lại hơi ngại ngần không biết phải nói gì với nhau.

- Anh hy vọng cả 2 chúng ta sẽ không đề cập gì đến ngày hôm nay nữa.

- Anh không thích sao?

- Anh... Nhưng mà... mình phải nghĩ đến Nhung. Bọn anh là vợ chồng, còn em là bạn thân nhất của cô ấy. Cô ấy coi em như chị em ruột.

- Em không cần danh phận gì cả. Chỉ cần anh đến với em như thế này thôi. Em sẽ chiều anh, em biết anh rất thích. Em biết Nhung không thể làm như thế này cho anh.

- Hằng, anh...

- Em hứa, sẽ không có gì cả. Em sẽ uống thuốc tránh thai. Bất cứ khi nào anh có thời gian, cứ đến là được, em sẽ chờ.
 

vannguyen1994

Dân Chơi
- Như vậy không công bằng cho em...

- Em không cần. Em muốn anh, em muốn ngày nào cũng được yêu anh như thế. Không bao giờ là đủ cả. Ngay từ lần đâu Nhung giới thiệu anh với em, em đã yêu anh rồi. Em đã muốn đêm nào cũng được nằm bên anh, trong vòng tay anh. Em biết chúng mình sẽ có những đêm cuồng dại tuyệt vời.

- Nhưng... anh phải thành thật, anh chỉ yêu Nhung.

- Em không quan tâm. Em cũng quý Nhung. Nhưng nếu nó không khiến cho anh hạnh phúc, thì em sẽ làm điều đó. Em chỉ cần thế thôi.
Hằng vừa nói vừa sát lại gần tôi. Hằng khóc. Chưa bao giờ có người con gái nào khóc vì tôi như thế. Tôi chợt xót xa. Nhưng tôi lại yêu Nhung và Nhung chẳng làm gì sai để phải nhận sự phản bội của chồng và bạn thân mình cả.

Tôi đang cố gắng vừa đẩy Hằng ra vừa dỗ Hằng thì chuông cửa reo. Hằng chạy vào phòng mình, có lẽ để chỉnh chang lại, còn tôi ra mở cửa. Tôi hơi bất ngờ thấy Thành và Nhung ở cửa. Nhung có vẻ đang nói cười rất vui tươi, nhìn thấy toi chợt thộn mặt. Thành thì khá thản nhiên bình tĩnh nói:

- Sếp, sao anh lại ở đây? Không phải là có gì mờ ám chứ hả? - Thành nói kháy tôi như vậy nhưng lại trúng tim đen. Tuy vậy, chẳng thể làm khó được tôi.

- Anh đến chờ vợ anh. (Tôi quay sang Nhung) Anh gọi cho em mãi mà không được nên đến đây tìm. Mà sao 2 người lại đi chung thế?

- Ah, đâu có, em đến tìm Hằng gặp chị Nhung ngay cửa.

- À, sorry ông xa em không để ý điện thoại.

Tôi mở cửa cho Nhung và Thành vào, thì đúng lúc Hằng đi ra. Hằng nhìn thấy Thành cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, nên tôi đoán có lẽ Thành cũng hay đến với Hằng. Chúng tôi ngồi một lúc thì tôi và Thành về công ty. Nhung nói muốn ở chơi với Hằng một lát rồi mới về đi chợ nấu cơm.
Sau hôm đó, thỉnh thoảng tôi đến với Hằng. Hằng nói từ lần đầu với tôi, Hằng không có ai khác ngoài tôi. Tôi tin Hằng. Có một cảm giác gì đấy. Tôi nghĩ Hằng thật sự yêu tôi. Chúng tôi say sưa trong những trưa mê mệt, rồi thỉnh thoảng đi chơi xa để dành được cả đêm bên nhau. Tôi không yêu Hằng, nhưng không hiểu sao, tôi như nghiện nàng vậy.

Nhung cũng không thắc mắc về việc tôi không đều đặn đòi hỏi nữa. Có lẽ nhu cầu của nàng cũng không nhiều. Nàng vẫn vui vẻ và không hề nghi ngờ gì. Tôi phấn chấn hẳn lên từ sau khi lén lút với Hằng. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy có lỗi với Nhung, nhưng tôi không dứt ra được. Vài hôm tôi lại nhớ, lại thèm Hằng.
 
Top
Tắt Quảng Cáo