vannguyen1994
Dân Chơi
Nàng rất cuồng nhiệt và chủ động. Sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy mình hơi đuối so với Hằng. và Hằng bắt đâu cảm thấy thiếu thoả mãn. Tôi rất lo nàng sẽ cặp với thằng khác nữa. Thật sự thì tôi không yêu Hằng, nhưng tôi coi Hằng là người đàn bà của tôi, nên tôi không muốn nàng chung đụng với ai khác nữa. Nói gì thì nói, nàng vẫn là một người tình hoàn hảo, kĩ thuật của nàng thì tuyệt vời mà chắc chắn nàng cũng không muốn Nhung biết mỗi quan hệ của chúng tôi.
Vì vậy, để hâm nóng, một buổi trưa tôi đến nhà Hằng mà không báo trước để cho nàng sự ngạc nhiên. Tôi còn mua một bộ váy ngủ mới cho nàng để tạo cảm giác mới. Nàng đánh cho tôi một chùm chìa khoá riêng, nên tôi không cần bấm chuông mà cứ thế vào nhà. Tôi hí hửng đi thằng đến phòng ngủ vì không thấy nàng ở phòng khách. Càng tiến gần, tôi càng nghe rõ hơn những tiếng hoan lạc. Tôi bắt đầu nóng mặt. Thì ra nàng cặp với thằng khác thật. Sau khi cố gắng trấn tĩnh, tôi quyết định đạp tung cửa để làm bẽ mặt bọn họ. Nhưng không ngờ, trước mặt tôi không phải Hằng, mà là Nhung và Thành.
Càng tiến gần, tôi càng nghe rõ hơn những tiếng hoan lạc. Tôi bắt đầu nóng mặt. Thì ra nàng cặp với thằng khác thật. Sau khi cố gắng trấn tĩnh, tôi cố tình đạp tung cửa để làm bẽ mặt bọn họ. Nhưng không ngờ, trước mặt tôi không phải Hằng, mà là Nhung và Thành. Trên người họ đều không có mảnh vải, thân thể nhớp nháp. Cảnh tượng đó thật ghê rợn.
Tôi đứng như chết trân. Toàn thân tôi không thể cử động, cứ như thể cả cơ thể và đầu óc tôi tự dưng đông cứng. Họ quay ra nhìn tôi. Mặt Nhung tái mét vội vã leo xuống khỏi người Thành, lấy quần áo che lấy thân mình, còn Thành thì ngược lại, chẳng hề nao núng, thậm chí, tôi còn nhìn thấy mặt Thành như có một chút hả hê.
- Anh Tiến - Giọng Hằng hét lên, nàng đi ra từ nhà bếp. Hằng ôm chầm lấy tôi, đẩy tôi ra phía phòng khách. Có lẽ nàng sợ tôi sẽ lao vào đánh chết đôi gian phu dâm phụ kia.
- Từ bao giờ? Em biết phải không? - Tôi quay ra chất vấn Hằng. Tôi vẫn còn nhớ trái tim tôi đập nặng nề, mắt tôi trợn ngược lên hỏi cô ấy một cách thô bạo như thể đây là lỗi của cô ấy vậy.
- Anh bình tĩnh đã.
- Em bảo anh bình tĩnh thế nào? Em nói đi, em bao che cho chúng nó phải không?
- Anh từ từ, chuyện gì cũng giải quyết được.
Vì vậy, để hâm nóng, một buổi trưa tôi đến nhà Hằng mà không báo trước để cho nàng sự ngạc nhiên. Tôi còn mua một bộ váy ngủ mới cho nàng để tạo cảm giác mới. Nàng đánh cho tôi một chùm chìa khoá riêng, nên tôi không cần bấm chuông mà cứ thế vào nhà. Tôi hí hửng đi thằng đến phòng ngủ vì không thấy nàng ở phòng khách. Càng tiến gần, tôi càng nghe rõ hơn những tiếng hoan lạc. Tôi bắt đầu nóng mặt. Thì ra nàng cặp với thằng khác thật. Sau khi cố gắng trấn tĩnh, tôi quyết định đạp tung cửa để làm bẽ mặt bọn họ. Nhưng không ngờ, trước mặt tôi không phải Hằng, mà là Nhung và Thành.
Càng tiến gần, tôi càng nghe rõ hơn những tiếng hoan lạc. Tôi bắt đầu nóng mặt. Thì ra nàng cặp với thằng khác thật. Sau khi cố gắng trấn tĩnh, tôi cố tình đạp tung cửa để làm bẽ mặt bọn họ. Nhưng không ngờ, trước mặt tôi không phải Hằng, mà là Nhung và Thành. Trên người họ đều không có mảnh vải, thân thể nhớp nháp. Cảnh tượng đó thật ghê rợn.
Tôi đứng như chết trân. Toàn thân tôi không thể cử động, cứ như thể cả cơ thể và đầu óc tôi tự dưng đông cứng. Họ quay ra nhìn tôi. Mặt Nhung tái mét vội vã leo xuống khỏi người Thành, lấy quần áo che lấy thân mình, còn Thành thì ngược lại, chẳng hề nao núng, thậm chí, tôi còn nhìn thấy mặt Thành như có một chút hả hê.
- Anh Tiến - Giọng Hằng hét lên, nàng đi ra từ nhà bếp. Hằng ôm chầm lấy tôi, đẩy tôi ra phía phòng khách. Có lẽ nàng sợ tôi sẽ lao vào đánh chết đôi gian phu dâm phụ kia.
- Từ bao giờ? Em biết phải không? - Tôi quay ra chất vấn Hằng. Tôi vẫn còn nhớ trái tim tôi đập nặng nề, mắt tôi trợn ngược lên hỏi cô ấy một cách thô bạo như thể đây là lỗi của cô ấy vậy.
- Anh bình tĩnh đã.
- Em bảo anh bình tĩnh thế nào? Em nói đi, em bao che cho chúng nó phải không?
- Anh từ từ, chuyện gì cũng giải quyết được.
Sửa lần cuối: