mongmaimotnguoi86
Hàng To
- Biển chiều thật yên ả....từng đợt sóng dập dìu nối tiếp nhau không dứt. Sinh ra và lớn lên ở vùng Tây Nguyên hai mùa mưa nắng, những dòng suối con kênh nhỏ giờ tôi mới cảm nhận được mênh mông và rộng lớn của biển. Không như các đôi họ nắm tay lâu lâu tình tứ trao nhau những ánh mắt tình tứ đầy yêu thương. Tôi chỉ đi theo sau chị và dường như mỗi người đều có những suy tư riêng nên không ai nói với ai lời nào. Một vài bóng cô gái Tây lướt qua trong những bộ bikini làm tôi như sực nhớ điều gì.
- Em không thua nha (Chị giật mình quay lại nhìn tôi như không hiểu tôi nói gì).
- Tôi gãi đầu và giải thích: chị không mặc bikini đi tắm biển nên em cũng đâu có thua.
- Chị như hiểu ra: em muốn để cho người phụ nữ của mình bị người khác ngắm luôn à.
- Câu nói thốt ra xong chị chợt nhận ra có điều gì đó sai sai nên chữa cháy ngay: chị không muốn người khác nhìn vào mình làm mất tự nhiên.
- Trên gương mặt chị dường như đã pha thêm chút gì đó ửng hồng và thẹn thùng. Tôi cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Ánh hoàng hôn khẽ chiếu lên làn da chị, gió biển thổi làm tóc chị bay bay nhìn chị đẹp vô cùng. Đi mãi rồi chúng tôi cũng dừng chân lại, tôi thì ngồi trên 1 viên đá, chị thì đứng tựa lưng nhìn xa xôi ra biển. Nhặt mấy viên sỏi tôi ném mạnh để nó lướt trên mặt nước nhưng không như tôi nghĩ, mặt biển không như mặt hồ chỗ tôi, nó không lướt đi được, chẳng có gì chơi cả tôi ngoái đầu lại thì thấy chị vẫn buông đôi mắt ấy nhìn xa xôi.
- Chị đang suy nghĩ về chuyện lúc trưa ak?
- Há! nghĩ bậy bạ gì vậy ông cụ non
- Hihi! Chắc lại muốn được em hôn như lúc trưa rồi?
Bộp… Tôi ôm mặt cúi đầu xuống. Một vệt máu nhỏ chảy dài trên đuôi mắt tôi. Chị luýnh quýnh chạy tới: Em có sao không…chị xin lỗi… chị xin lỗi..( có xước tí thôi đâu thấm gì thời đi học đánh nhau cũng đám bạn lớp khác nhưng tôi cũng tỏ vẻ ra thật đau đớn).
Chị khẽ dìu tôi rồi cúi xuống xem xét vết thương, cái cổ áo buông thỏng để lộ cặp đồi núi trập trùng bên trong, nay chị mặc chiếc áo lót màu trắng, tôi cố hít hà làn hương thơm tỏa từ cơ thể chị. Rồi như không muốn làm chị thêm lo lắng tôi cất lời:
- Ôi không sao đâu ạ, mấy vết xước ngoài da, đối với em ngày xưa đi chơi bị như cơm bữa.
- Bị thương rồi, xấu mất cặp chân dài rồi
- Xấu kệ, mặc quần che lại ai thấy đâu mà lo
- Ủa chị che mắt chi vậy, lúc nãy đi dạo trên biển sao chị không che mắt người ta cởi trần đi đầy biển mà
- Lúc đó chị có nhìn họ đâu
- Giờ chị cũng đừng nhìn em là được, mà đàn ông cởi trần là bình thường, mấy ông thuê trọ đôi khi cũng cởi trần nộp tiền trọ cho chị đó.
Chị đi ra và đứng dựa lưng vào 1 nơi khác xa chỗ tôi, tôi ngồi đắn đo chốc lát rồi chạy lại đứng gần chị. Tôi cũng không biết nói gì để chị hết giận, đứng lát mỏi chân tôi ngồi xuống, ngồi giơ tay gạch gạch vẽ vài nét vu vơ trên đá. Rồi bất chợt tôi nhìn từ từ lên, gió biển vẫn rì rào thổi nhẹ qua làm vạt váy chị tung bay để lộ đùi và bên hông chỗ bị rách vô tinh phơi bày luôn cả một màu trắng tinh khôi của chiếc quần silip nhỏ chị đang mặc. Những vết máu nhỏ vẫn rỉ ra theo vết xước lúc nãy, tôi cũng chạy ra lấy một ít nước biển xoa lên vết thương, chị nhẹ thốt lên những tiếng a….a khi giọt nước biển thấm vô vết thương, rồi khẽ lấy tay phủi phủi những hạt cát dính đầy trên đùi chị, rồi bên hông chị, chị vẫn đứng lặng yên không nói gì. Tôi giả vờ cúi hôn nhẹ lên bàn chân chị để mong chị co chân lên mà đạp cho một cái phá vỡ không gian tĩnh mịch nơi đây nhưng đổi lại chị vẫn không phản ứng gì. Sau nụ hôn ấy làm tôi nhớ lại những tình huống trưa nay, lúc trưa cũng từ bàn chân chị rồi hôn dần lên đùi lên hông chị. Chị không phản ứng sao.. thử hôn tiếp xem sao… những nụ hôn cứ dần đều từ chân lên đầu gối rồi trên đùi tiến đến hông mà chị vẫn lặng yên không phản kháng gì… trời cũng tối mất rồi, nên tôi cũng không nhìn rõ khuôn mặt chị nữa, không biết chị buồn hay vui hay sao nữa… theo dục vọng ngày một dâng cao, tôi tiến dần vào vùng kín của chị, do chị đứng khép chân nên cũng chỉ hôn lên cái quần nhỏ và hít hà được chút mùi nồng nồng nơi ấy. Nhìn những mặt đá chỗ cao chỗ thấp phía dưới chân, tôi khẽ nâng 1 chân chị đặt lên chỗ cao hơn, giờ đây 2 chân chị đã tách ra, để lộ 1 khoảng không gian đủ cho tôi chen đầu mình vô giữa, rúc đầu vô và ngửa mặt lên tôi thè lười liếm nhẹ lên giữa các khe quần lót, thấy chị phản ứng, tay chị không buông lỏng nữa mà co lên và đặt nhẹ lên đầu tôi, tôi lại tiếp tục….
Những tiếng rên rĩ như lúc trưa lại tiếp tục phát ra đều đặn theo từng đợt liếm láp của tôi, cái khe quần chị đã ướt đẫm nước miếng của tôi, tôi tham lam vén nó qua một bên và đưa lưỡi liếm trực tiếp vô cái khe ấy, không như lần trước còn có chiếc quần lót che đậy, lần này không có nó nữa lưỡi tôi giờ đây đang liếm lên cái gì nhờn nhờn tiết ra mỗi lúc mỗi nhiều đi,có gì đó nhám nhám chắc là cát biển xen lẫn vị gì đó mặn mặn nữa…. tiếng thở tiếng rên lại dồn đập hơn.. tay chị bấu tóc rồi vò vò tóc tôi . Được lát vì mỏi cổ quá nên tôi đứng lên để cởi chiếc váy cho khỏi vướng víu…Nhưng nhìn xa xa những ánh đèn pin đang chiếu chiếu . Chắc là dân biển ở đây chăng. Tôi lay lay người chị rồi chỉ về hướng có ánh đèn pin….. (còn nữa)